Trong đời sống hằng ngày con người không tránh khỏi những
oan ức bất ngờ không đoán trước được. Có khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta không
có làm chuyện gì thì lại bị đổ lỗi là đã làm hại người, có khi mình nghĩ rằng
mình đang làm chuyện tốt giúp người thì lại bị đổ lỗi rằng đang hại người, có
khi mình nghĩ rằng mình đang đùa thì bị nghĩ rằng đều đang châm biếm, chỉ
trích, bêu xấu hay bị cho rằng là có ý xấu muốn hại người, v.v và v.v… Hằng
trăm chuyện oan ức xảy ra hằng ngày xung quanh đó khiến cho con người phản ứng
lại một cách vô tri khiến cho người khác đang giận lại càng giận hơn như đổ
thêm dầu vào lửa. Thật là khó tránh khỏi gây thương khóc cho mình và cho người.
Người có trí nhận ra được điều này phải luôn bình tĩnh, giữ
tâm bất động, nhìn nhận lỗi mình, hiểu rõ nhân quả, hãy thương yêu và tha thứ
cho người để làm cho cơn sân giận của người tắt dần và dập tắt.
Chỉ khi chúng ta đã từng bị hay rơi vào những hoàn cảnh oan
ức như vậy rồi, chúng ta mới thấy được sự nguy hiểm và tác hại của chúng, hiểu
rõ lòng mình và lòng người, hiểu rõ được ngọn lửa sân hận trong lòng mình và
lòng người, hiểu rõ được phương pháp bình tĩnh, giữ tâm bất động, thương yêu và
tha thứ là thần dược dùng để dập tắt mọi ngọn lửa sân hận trong lòng mình và
lòng người.
Thường đại đa số con người luôn thấy lỗi người, không nhìn
lỗi mình. Do đó chỉ cần thấy điều gì bất lợi cho mình, bất toại nguyện, nguy
hiểm đến tính mạng mình, tính mạng người thân quen của mình, tài sản hay tính
mạng của mình bị mất mát, nguy hại,… thì đổ hết mọi cơn sân hận lên đầu người
khác. Ví dụ như:
- Bị người khác lái xe đụng phải cũng bị chửi mắng la hét bắt bồi thường thiệt hại.
- Đến hẹn chậm vì đồng hồ đi chậm, hay bị kẹt xe, hay vì lý do quan trọng khẩn cấp nào đó cũng làm cho người kia giận, chỉ trích, la mắng.
- Có lòng tốt ngăn xe ngựa chạy đâm vào người đi đường nhưng lại làm cho xe bị gãy bánh xe làm hư xe.
- Bị nghi ngờ hay bị nói oan rằng lấy căp đồ vật.
- V.v…
Người có trí là người biết sống thương yêu luôn mang niềm
vui đến cho người, là người biết dập tắt mọi ngọn lửa sân giận trong lòng mình
và người. Do vậy họ luôn sáng suốt bình tĩnh, giữ tâm bất động, im lặng, chỉ
nhìn thấy lỗi mình, chịu nhận lỗi về phần mình, tha thứ bỏ qua cho mọi người.
Hằng ngày họ luôn nhắc thầm rằng họ sẽ luôn thương yêu và
tha thứ cho tất cả mọi người mọi loài vật vô tình hay cố ý gây hại đến họ, luôn
mở rộng vòng tay ra đón nhận tất cả mọi thử thách, oan trái của cuộc đời bằng
lòng thương yêu chân thật để dập tắt đi mọi buồn phiền, sân hận trong lòng mọi
người và của chính mình. Đó là những người biết cách sống với đức ly sân.
No comments:
Post a Comment